Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Tấm bưu thiếp [Truyện ngắn]

Share Button

Tiếng ồn phát ra từ cái radio cũ kĩ. Tiếng ồn xào xạc, rè rè và khó chịu vang ra khắp căn phòng. Con bé thích nghe những âm thanh êm dịu, ấm áp từ cái radio nhưng ghét cay ghét đắng cá tiếng xộn xạo ấy.

Cái radio chết tiệt ấy vẫn tiếp tục phá bĩnh cảm gíac nhẹ nhõm mà mãi con bé mới có được sau ngày dài vật vã ngoài đường. Vặn trái, xoay phải, mãi chẳng được nó chỉ muốn ném quách cái radio cũ kĩ khó bảo ấy vào tường. Khổ nỗi, con bé nghèo kiết xác chỉ có mỗi cái radio là tài sản quý báu độc nhất. Ném đi, nó nát ra trước mặt thì cơn giận nguôi ngoai thật đấy nhưng ngày mai nó phải chống chọi với cơn thèm tiếng động thế nào đây.
Con bé tháo pin và quăng toẹt tất cả lên bàn, nằm vật ra giường, chống đôi mắt thâm quầng sưng húp lên nhìn trần nhà. Mấy con thạch sùng lại cắn nhau chí choé, đứt đuôi. Radio và con thạch sùng. Chúng luôn làm con bé phát điên lên mỗi ngày.

Con bé lật ngược tấm thân gầy bé nhỏ và vùi mặt vào lớp nệm ấm. Mùi của nó ảm trong nệm làm nó cảm giác thoải mái hơn. À, nó nhớ ra đứa con trai lúc sáng cứ ngây ngô nhìn nó như sinh vật lạ khi hai mắt còn dính đầy ghèn, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch kéo cửa nhận tấm bưu thiếp chuyển phát nhanh. Con bé vội bật dậy tìm tấm bưu thiếp trong hộc bàn. Sáng ra nó mắt nhắm mắt mở thay quần áo rồi phắng ra khỏi nhà, chẳng kịp khơi dậy trí tò mò mở tấm bưu thiếp trắng xanh. Tấm bưu thiếp khá đẹp, đối với con bé thứ gì trắng, xanh dương hoà quyện chẳng đẹp. Tấm bưu thiếp có biển xanh trong, nắng nhạt, cát trắng, góc phải có nửa con ốc trắng viền nâu còn kèm dòng chữ nghiêng ngả “Hawaii Beach”. Một nửa con ốc thôi, tấm bưu thiếp lạ thật. À ra thế, cái thứ xinh đẹp này được ai đó rỗi hơi gởi đến đây. Chẳng có tên của người gởi. Con bé càng tò mò hơn. Địa chỉ lại đúng nhà nó, đúng tên nó. Lục lại một lượt 5 giây trí nhớ của nó, người thân : không, bạn bè : không, người yêu : càng không. Thế thì có đứa khỉ gió nào rãnh rỗi thế nhỉ? Nó kẹp vào quyển “trăm năm cô đơn” ở góc tủ rồi nhắm nghiền mắt thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Một ngày thứ ba như mọi thứ ba khác, con bé lại ghé vào thư viện kiếm gì đó để đọc. Trước khi nó đã dặn mình “Nhớ đem sách trả, nhớ đem sách trả”, thế mà đầu óc mụ mị kém cỏi của nó lại để quên quyển sách ở nhà. Mất thời gian nhưng nó cũng phải lao ra khỏi thư viện. Cắm đầu cắm cổ chạy, nó húc mạnh vào người ta và ngã lăn quay ra. Đúng là buổi sáng xúi quẩy. Con bé lẩm bẩm trong miệng chửi cái ngày chết tiệt. Cái đầu của nó đau điếng, vội đứng lên chưa kịp ngó nghiêng, nó buông câu xin lỗi chẳng kèm chút thành ý nào cả.

Trên kênh discovery phát chương trình khám phá bờ biển Thái bình Dương, con bé chợt nhớ ra tấm bưu thiếp hôm trước. Nó tìm loạn lên mà chẳng thấy đâu. Thôi chết, hôm trước hình như kẹp vào quyển sách nó đem trả rồi thì phải. Dù gì tấm bưu thiếp ấy cũng đẹp. Một đứa yêu biển như con bé có được một tấm bưu thiếp biển thì tuyệt quá rồi.
Thư viện 6h30’ sáng chưa mở cửa. Con bé đi dạo một vòng công viên, buổi sang người tập thể dục khá đông. Người già tập dưỡng sinh, người trẻ mở nhạc ầm ĩ cả khoảng công viên. Trẻ con chơi cầu lông, đạp xe vòng quanh công viên. Một thư viện tỉnh lớn đặt lọt thỏm giữa công viên. Thật quá trong lành.

Quyển sách mã số K- TR 124NV đã có người mượn. Hic. Con bé thất vọng kinh khủng, cái tính hay quên của nó đến bao giờ mới thôi đây. Đang tha thẩn lượn lờ ra ghế ngồi thì anh đến kế bên nó. Anh mở quyển sách trang 127 và tấm bưu thiếp trắng, xanh nằm gọn trên trang sách. Nó há hốc mồm và chộp ngay tấm bưu thiếp, giật ngay cuốn sách xem mã số. Đúng rồi là của nó. Con bé kịp định thần lại và nhớ ra mình vừa làm một hành động bất nhã vô cùng. Hai má đỏ gay, nó lí nhí cảm ơn rồi xin lỗi rối rít. Từ âm lượng tí teo vọt lên maximum. Quay sang nhìn người đối diện mắt và miệng thi nhau O rồi A. Trời, có phải ai khác đâu. Là anh đây mà, anh hàng xóm mà nó thấy cũng chẳng bao giờ chào. Anh hàng xóm này cũng như những hàng xóm khác, có bao giờ nó ngoái nhìn mỗi khi khoá khép cửa mỗi sáng tối. Thế sao nó lại nhớ anh là hàng xóm của nó nhỉ?

Chưa kịp nghĩ ra cái lí do bao biện, anh đã cất lời hỏi nó ngay – “Cô bé hàng xóm, có nhớ anh là ai không?”

Con bé ngượng ngịu trả lời bâng quơ chẳng suy nghĩ – “Dạ, em không”.
Đôi mắt anh có thoáng buồn, nó thấy thế vội chữa lời “À, em nhớ chứ, anh hàng xóm nhà em”.

“Hì, thế cũng nhớ anh là ai à, cái đó của em, thích biển thế thì cất nó vào chỗ nào dễ thấy ấy, trên kệ tủ cũng được.”
Nó mời anh cốc nước mía, xem như trả ơn anh tìm lại tấm bưu thiếp cho nó. Lần đầu nói chuyện thế nhưng anh cứ mang lại cảm giác thật gần gũi dễ chịu.

Thì ra anh cũng giống nó, thứ ba mỗi tuần – thư viện tỉnh, mỗi tối – it’s not goodbye.
Tối hôm ấy, nó ngủ ngon hơn bình thường.

Tít, tít, tít. Tiếng chuông tin nhắn phá tan căn phòng yên tĩnh. Là anh.
Chủ nhật, anh muốn nấu cho nó vài món ngon. Anh là đầu bếp trong nhà hàng 3 sao đầu phố Quez. Anh nấu ăn ngon, dĩ nhiên. Với một con bé chỉ biết nấu những món ăn thường ngày, thì anh trong mắt nó như một thiên thần có thực. Hai tiếng chuẩn bị và nấu nướng, con bé phụ bếp và anh làm bêp trưởng. Cơm nóng và ba món ngon đẹp mắt bày trên bàn. Dù là con trai nhưng anh rất cầu kì, khăn trải bàn màu trời điểm xuyến cánh hoa dại, lọ hoa hướng dương nhỏ ở giữa bàn Nó gắp từng miếng bỏ vào miệng rồi nhai ngấu nghiến cứ như chết đói ba năm rồi ấy. Anh nấu ngon quá.

Thịt lợn chiên giòn tẩm mật ong. Từng lát thịt giòn tan, hấp dẫn, quyện với vị ngọt của mật ong và mặn mà của nước mắm, điểm thêm mùi thơm hành lá, chắc hẳn không chỉ nó mà ai ăn vào cũng chết mê.
Đậu phụ chiên sả ăn nóng hay nguội cũng đều rất ngon bởi vị đậm đà của xì dầu, vị thơm của sả.

Đối với mấy đứa con gái thích ăn chua như nó thì Cà rốt xào xoài vừa ngon vừa lạ vừa thú vị vô cùng . Cà rốt xào xoài làm nhanh gọn mà thơm ngon vô cùng.

Đánh một lượt hai bát liền, con bé no căng và ngồi thở. Sống một mình, là con gái nhưng khả năng tự chăm sóc bản thân vô cùng kém cỏi, nay lại được anh cho ăn một bữa ngon lành nó cảm kích không nguôi. Nhanh như chớp nó đứng dậy dọn cái vèo, bát chén nằm gọn trên sóng.

Lần thứ n gặp anh là sinh nhật lần thứ 20 của nó. Anh và nó, nói là bạn cũng phải, nói là anh em cũng phải, là hàng xóm lại càng đúng, nhưng nó lại chẳng biết nó cần mối quan hệ nào hơn trong những mối quan hệ đó. Hay là nó chẳng cần mối quan hệ nào trong ba mối quan hệ đó, nó muốn đánh đổi ba để được một .. một mối quan hệ nào đó.
Anh và nó tản bộ đêm, món quà sinh nhật anh tặng nó được rút ra từ túi áo.
Tấm bưu thiếp biển xanh, cát trắng, góc trái có một nửa con ốc trắng viền nâu còn kèm theo dòng chữ “ Hạ Uy Di – Hawaii” ..
24.10.2012
— Cần Gì Tên —

Share Button

Cần Gì Tên • 26/01/2014


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *