Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Lavender

Share Button

Năm 8 tuổi, việc đầu tiên mẹ cần em học là nấu ăn.

Mẹ dạy em thế nào là nấu canh. Món canh chua nấu cá lóc – đặc trưng của người miền Nam. Sáng ra mẹ đi chợ để sẵn ở kệ bếp, trưa mẹ về đã có nồi canh thơm.

Lần đầu nấu ăn, em được điểm 10 cho chất lượng.

Và rất nhiều món sau đó em học qua quan sát. Hôm nay nhìn mẹ làm, ghi nhớ và hôm sau tự thực hành.

Lên lớp 3 có môn kĩ thuật học may. Bữa đầu mẹ cắt cho miếng vải trắng, chỉ cho xỏ chỉ, đâm kim. Lần đầu tiên học may, em đâm vào chính tay mình. Máu rỉ nhưng em không đau.

Rồi mẹ thêu cho em chiếc khăn tay. Viền xung quanh chỉ xanh, rút vải. Ở giữa có mấy bông hoa đỏ và con chim đậu trên cành. Trông vui mắt mà dễ thương. Lúc nào đi học em cũng cất trong ngăn kéo cặp. Em luôn mang nó bên mình.

Thế rồi có một ngày, em cố ý để bị mất nó. Và em cứ tiếc mãi chiếc khăn tay mẹ thêu cho em.

Mẹ dạy em cách cư xử. Lúc nhỏ em ương bướng, cứng đầu và nhút nhát. Đi đâu gặp người lạ cũng trốn sau lưng mẹ, mắt luôn dò xét người ta.

Mẹ dạy em phải biết gọi dạ bảo vâng. Em nghe lời.

… Mẹ còn dạy em rất nhiều thứ khác nữa mà trách nhiệm một người mẹ phải dạy cho con gái.

Anh vẫn thường bảo em ngoan.

Lần đầu biết thích một người con trai, em thêu tặng anh một chiếc túi.

Lần đầu yêu một người khác giới, em đan tặng anh một chiếc khăn len.

Ngày anh chen chân vào cuộc sống của em, em nấu anh ăn những món ăn đơn giản.

Một ngày dù mẹ ngăn cản, em vẫn quyết thêu bức tranh lớn tặng anh.

Vài người đi qua đời em, luôn được gửi tặng một món quá có giá – tấm lòng.

Nhưng không phải ai cũng biết trân trọng. Trong một đoạn nhạc buồn của đời mình, em biết mình không sai. Khi cho đi tấm lòng chính là nhận lại sự tự trân trọng.

Chiếc khăn tay này cất vỏn vẹn trong tủ đúng một năm. Định rằng thêu tặng Mẹ – người yêu của cả đời này. Lúc trước mẹ nói thích lavender. Có đoạn phim xứ Provence khiến mẹ mê mẩn.

Nhưng mẹ không nhận.

Mẹ – mãi mãi là người muốn cho con hơn là nhận lại.

Có lẽ mẹ đợi một chàng trai, để em có thể dốc tận lòng mà tặng trao.

Người ta bảo màu tím là màu của sự thuỷ chung. Nên trong mấy bài hát, khăn tím, áo tím lúc nào cũng phất phơ. Em lại không yêu màu tím. Nó buồn dịu dàng quá.

Như Quỳnh vẫn hát:

Màu tím hoa sim buồn một mình 
Màu tím em yêu màu chung tình
Loài hoa em thích, dường như anh biết
Dù cho xa cách vẫn như hoa tím đợi chờ…

12208395_916829601698473_6330602952585959954_n

Share Button
Lavender

Cần Gì Tên • 29/11/2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *