Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

lá thư tay

Lá thư tay

Share Button

Em thích viết thư tay.

Khi còn nhỏ, ba bảo con gái nên viết thư cho ông bà nội đi. Ngày ấy chưa như bây giờ, điện thoại không có, di chuyển khó khăn. Lần đầu viết thư, em hỏi ba: “con nên viết gì?” Ba bảo, con nên viết tình cảm của con.

Từ đó em biết, tình cảm luôn thành hình từ những con chữ.

Lúc chuyển nhà, tuần nào em cũng viết thư gửi về cho bọn bạn. Tháng ngày trôi qua, thư trao tay cũng giãn dần. Những lá thư chờ hồi âm thường hay bỏ ngõ dòng cuối.

Từ đó em biết, những con chữ cũng làm tình cảm nhạt phai.

Lần đầu em biết thích một bạn, em đã mạnh dạn trong tình cảm của chính em. Lá thư qua lại, em chân thật muốn một tình bạn hơn.

Ngày chia tay mối tình đầu, em cũng viết thư. Lá thư nắn nót nhất mà từ trước đến giờ em viết. Nét chữ đẹp cũng là trân trọng điều cũ đang dần rời xa.

Mỗi khi chia tay một ai đó, em lại viết thư. Không phải là những lời trách móc, càng không phải một dòng tin nhắn đơn điệu. Hơn lúc nào, em hiểu, lúc chia tay một câu nói lọt thỏm giữa hai người về hai phía là rất đau.

Từ đó em hiểu rằng con chữ đỡ làm người ta đau lòng hơn.

Nhiều năm trôi qua, em vẫn luôn viết. Lá thư và những con tem, nó đưa em đi xa hơn em nghĩ.

Cuối năm rồi, em lại viết thư gởi cho chính em. Lá thư cuối năm chưa bao giờ dán tem. Lá thư gói lại những gì đã đi qua của 365 ngày.

Năm nay, năm đang qua. Chỉ có thể nói: Đợi chờ là mệt mỏi.

Bắt đầu một cuộc sống mới là khi em bước ra đời, lơ ngơ lóng ngóng không biết nên đi hướng nào. Đó là cảm giác vô định, vô hướng mà ai cũng phải trải qua. Suốt nửa năm nay em đã chờ đợi một cơ hội sẽ đến. Ở ngưỡng cửa của sự tự do em cần biết bao một sự an toàn. Em sợ có quá nhiều thời gian không – làm – gì – cả. Khoảng thời gian hoang phí của tuổi trẻ. Đời ngắn lắm, tuổi trẻ ngắn lắm .. Qua đi rồi, ai lấy lại được đây? Ai bán mà mua được đây?

Đã có một con đường em muốn đi từ khi còn rất nhỏ. Đó là kỉ niệm đẹp mà em mơ ước – được dạy học. Tất cả chỉ có thế. Danh vọng, tiền tài, các mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Khi thứ này không được những thứ khác sẽ kéo theo.

Tự do đó là có thể làm những gì em thích. Mà đâu phải lúc nào em thích là sẽ làm được? Gia đình là thứ không mãi mãi, bạn bè là thứ có giới hạn, người sẽ ở bên em càng không phải là an yên. Tựa lưng được, chỉ có thể là chính em. Một công việc như ý sẽ làm em thoải mái hơn.

Em không thích màu hồng. Như cuộc đời người ta thường mộng mơ một màu hồng.

Em thích sự tự chủ. Như hàng ngàn người khác muốn thế. Dù ít đi nữa, bằng chính em, em luôn muốn tự tay mua được thứ em thích, ăn được thứ em cần bằng đồng tiền của em.

Công việc như ý là sự tự do và cả đam mê.

Tháng 12 đang qua, cúc hoạ mi cũng sắp tàn rồi.

Đêm 30 rồi sẽ đến mau.

Năm mới, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngủ ngon và đừng thức giấc nữa.

“Bất kể bạn học chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc phải tìm một công việc mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối được. Thêm nữa, hãy tìm một người bạn yêu để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể hạnh phúc từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau. Đó chính là cuộc sống.”

 

 

Share Button
lá thư tay

Cần Gì Tên • 06/12/2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *