Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Bản nhạc em yêu, Alley thay áo

Share Button

Quán coffee em thích đóng cửa một năm trước. Hôm nay, nó đã khai trương lại.

Khác là, nó không còn là Alley em thích. Một cái tên mới, một không gian mới. Với em giờ không còn là những xưa cũ rồi.

Nhưng em vẫn bồi hồi mỗi khi nhìn những poster cũ, những mảng tường cũ, những quyển sách cũ và cả bản nhạc em yêu.

Cảm ơn vì đã thay áo cho Alley. Kể từ rất lâu với em (dù chỉ mới ngót ngét một năm rưỡi) mọi thứ dường như đã đi vào một guồng quay mới. Em yêu Alley bao nhiêu thì từng yêu anh liêu xiêu như thế. Nhưng không phải vì yêu anh mà trong em nơi này càng đáng yêu đến vậy. Nên khi chúng mình, hai người rẽ về hai hướng, quên anh mà bản nhạc em thương vẫn luôn dịu dàng.

Đôi khi mọi người nhắc về anh, như một vết sẹo nhỏ của em. Không đau nhưng làm em nhớ đã có một thời mình từng biết thương nhiều đến thế. Họ bảo anh không tốt với em. Nhưng em cũng không dám nghĩ về anh như thế. Thảng hoặc, em có trách cứ anh, như một nhịp lỗi em vấp ngã trong đời.

Bây giờ em cũng thay đổi rồi. Như Alley được thay màu áo mới. Sắc màu không còn nâu trầm u buồn như trước. Mảng tường xanh em thích, như một hi vọng nào đó cho tương lai.

Cuộc sống sẽ không hết những lo toan, nếu như em cứ mãi nghĩ về nó. Em biết, mình cần trân trọng chính mình trong cả những lúc bản thân thấy tồi tệ biết bao.

Làm sao trước đây em biết được, tuổi trẻ sẽ có nhiều ngã rẽ đến thế. Nếu mà quá nhiều an yên, phải rằng còn gì ý nghĩa để sống nữa. Phải không anh?

Khi người ta trưởng thành, hỉ nộ ái ố bỗng chốc trở nên tầm thường. Dường như đi qua bao nhiêu khó khăn trắc trở mình cũng cảm thấy thật nhẹ nhàng biết bao.

Khi người ta trưởng thành, không còn sống theo cảm tính. Mọi thứ cần được đắn đo, cân nhắc. Nên rẽ trái hay phải sẽ tốt hơn.

Khi người ta dần trưởng thành, là lúc biết kiềm chế cảm xúc của mình từng chút. Không còn bốc đồng, không còn phỗ diễn niềm vui nỗi buồn. Là lúc, người ta biết giấu trong tim, để thời gian lặng im lắng xuống.

Sẽ có lúc em mở bản nhạc em yêu cho người em thương mới. Cho dù không biết người đó có yêu thương em nhiều không, mà lòng em vẫn thế. Luôn là người ở lại sau chót mỗi khi một người bước đi. 🙂 Chỉ là, nhận đau về mình còn hơn để người khác phải xót. Thế thôi.

“I have died everyday waiting for you
Darling don’t be afraid I have loved you
For a thousand years
I’ll love you for a thousand more”

Share Button

Cần Gì Tên • 27/12/2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *