Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

dọc đường ray cong, phụ nữ
6

Dọc đường ray cong

Share Button

Phải có một động lực nào đó mới khiến con người ta hết mình phấn đấu. Và ít nhất, nó luôn xuất phát vì hạnh phúc ..

DỌC ĐƯỜNG RAY CONG

Xách balo lên và đi, rong ruổi tìm hạnh phúc. Tôi chợt bắt gặp hạnh phúc ở đâu đó quanh mình.

  1. Là khi, chị kể tôi nghe chuyện đời chị.

Phụ nữ 30, nhất định có một ma lực nào đó thu hút đàn ông mà khi 20 chúng ta không có.

Chị có nó. Nghị lực.

Đàn ông đôi mươi tìm phụ nữ vì tình yêu. Đàn ông trung niên tìm phụ nữ vì tình dục. Chị bảo thế.

Em đừng tin quá nhiều vào đàn ông. Hãy để cho mình một lối thoát nếu như đường cùng. Chị nói vậy.

Khi bằng tuổi em bây giờ, chị đi lấy chồng. Tuổi trẻ, vì yêu và đi sai đường em ạ. Chị lỡ có mang khi vừa tốt nghiệp còn anh ấy mới có việc làm. Tình yêu có thể khiến chị rời bỏ gia đình và mọi lời ngăn cản để đến với anh. Cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm hơn nếu chúng ta chuẩn bị kĩ tài chính. Chị không có, anh không đủ nhưng may mắn là gia đình anh thương yêu chị. Em biết không, có những lúc chị phải trộm sữa bột của bé con chị chồng ăn sống vì đói. Thằng bé sinh ra ốm yếu, chị vật lộn đi tìm việc làm. Sau hai năm, anh có người phụ nữ khác. Chị đau đớn mấy rồi cũng phải để anh ra đi. Đến khi nhóc lớn vào mẫu giáo, chồng chị muốn quay lại. Chị cũng tha thứ rồi về ở với nhau.

Cho đến khi ngồi đây chị đã có thêm bé con này rồi. Nó được bốn tuổi rồi đó. Chị cũng li dị lần hai được một năm rồi. Lần này thì chị quyết tâm làm lại từ đầu. Năm ngoái, chồng cũ chị dẫn con bé đó về. Mặt mày xin xắn làm ở quán cắt tóc thôi, nhưng chúng nó lỡ mê nhau rồi chẳng coi chị ra gì. Chồng chị thẳng tay tát chị trước mặt con đó. Nó giành giật mãi đòi nuôi con thứ hai của chị đấy, may mà hồi về ở lại với nhau chẳng cần giấy tờ gì nó cũng không có cớ mà bắt con bé đi. Chị xin nghỉ làm đúng ba ngày. Ba ngày chị không ăn uống gì nổi, chỉ toàn nằm khóc vật vã. Đến khi nhìn vào gương giật mình chẳng nhận ra mình nữa. Số đã vậy đành chấp nhận chớ sao được em? Chị quyết gạt bỏ tất cả. Kể từ bữa đó chị xin hồ sơ ở nhiều công ty thêm, nhờ bạn bè kiếm thêm các mối quan hệ làm ăn rồi dần dần cuộc sống ổn định. Chị cho con uống sữa thay nước, rảnh thì mấy mẹ con đi chơi, sắm sửa. Giờ đây chị có thể tự tin mà đứng trước mặt chồng cũ cho nó thấy, không có nó chị còn sống hạnh phúc hơn. Mặc dù cực khổ lắm chớ em, một mình nuôi hai đứa ăn học đâu có dễ nhưng vì con chị có thể làm được tất cả. Đàn bà, gì thì gì cũng phải vững tài chính, nhờ vả vào chúng nó rồi chỉ khổ thôi em à.

Tôi không nghĩ số mệnh sắp đặt cho chúng ta sự đau khổ. Là vì, chúng ta luôn được chọn lựa. Chọn sai một lần, nhất định không được sai lần thứ hai. Ai rồi cũng bỏ chúng ta mà đi. Mọi thứ đều có giời hạn thì sao phải tin tình yêu là mãi mãi? Người ở lại, phải kiên cường cố gắng. Người đã ra đi, chúng ta không nên ngoái nhìn.

2.

– Cô bán ở đây mỗi tối có hết nồi bánh canh này không cô?

– Thường thì hết nè con, cỡ hơn 9 giờ là cô dọn về nghỉ rồi.

– Bé này chắc là con của cô ha?

– Cô ở có mình à. Con hàng xóm đó. Nhiều khi buồn quá có nó chạy qua chơi thấy nhà cửa vui vẻ hẳn. Nó cũng hay phụ cô dọn hàng lắm, nhất là mấy bữa bán ế, dọn dùm cô hết nồi luôn. (Nói xong cô cười lớn).

– Vậy chú không ở với cô sao?

– Ổng bỏ cô đi mấy chục năm nay rồi. Hồi xưa yêu nhau lắm đó, mà nghèo có cưới xin gì đâu. Lên chính quyền hai đứa kí giấy rồi về ở vậy. Tự nhiên có ngày ổng nằm võng rồi đi luôn. Cô về tưởng đâu ổng ngủ, tới rờ vô người thì lạnh đơ rồi.

Cả đời cô thương có một người. Ổng với cô biết nhau từ hồi lọt lòng, tính nết sao hiểu nhau hết. Tới giờ ổng vẫn luôn đi theo phù hộ cho cô nhiều lắm. Đời người mà gặp được một nửa của mình là khó lắm đó con.

Quán đêm, đèn nê-on hiu hắt. Tôi chào cô ra về.

– Đi ăn có một mình hả em?

– …

– Bánh canh ở đây ngon nhất rồi đó. Em ăn thấy sao? – Giọng người bắc hỏi tôi, nghe như không phải người dân ở đây.

– Dạ, bánh canh này ngon. Em đi ngang thấy đông người nên ghé vô ăn thử.

– Để anh tính luôn cho.

– Thôi, cảm ơn anh. Em tự tính được.

– Nhà em gần đây chứ? Mai có ra ăn nữa không?

– Không anh ạ.

Người lạ cười tươi.

Tôi lại lê bước trên con đường quen thuộc. Những năm nào đó tôi cứ nghĩ mình sẽ lớn lên và sống trọn đời ở đây. Làm một cô giáo nhỏ, yêu một anh bộ đội và có những đứa con. Mảnh đất yên bình lúc nào cũng hầm hập gió biển bỏng rát. Con phố đêm xa lạ quá ..

Có những con người, cả đời chúng ta sẽ nhớ mãi. Về những khổ đau gây cho nhau hay vì những yêu thương chưa kịp trọn vẹn. Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Trên đường tìm phận, phải lận đận đôi ba lần duyên.

Có người cả đời chỉ giữ mãi một bóng hình. Có người vì sợ một bóng hình khác mà không dám đi thêm bước nữa. Không phải vì họ thích cô đơn cũng không hẳn vì họ không biết yếu đuối. Mà họ sợ trao nhầm gởi lẫn, nên chỉ cần mạnh mẽ gắng gượng thôi.

Phụ nữ, họ luôn cần yêu thương.

 

30.6.2015

— Cần Gì Tên —

Share Button
cô đơnđường rayhạnh phúcphụ nữtàu lửa

Cần Gì Tên • 30/06/2015


Previous Post

Next Post

Comments

  1. cuong 11/08/2015 - 20:56 Reply

    em sai roi moi nguoi cho e 1 co hoi di !:L

    • Cần Gì Tên 16/08/2015 - 17:28 Reply

      Cơ hội là do chính em cho. Không ai có quyền ban phát hoặc cướp đi cơ hội của em. Chưa bao giờ là quá muộn để làm lại cuộc đời.

  2. cuong 11/08/2015 - 20:57 Reply

    em hua em se lam lai con nguoi , me e biet chac me e tu gian wa’

  3. cuong 11/08/2015 - 20:58 Reply

    e ko muon vi chuyen nay ma me e co chuyen

  4. cuong 11/08/2015 - 21:06 Reply

    e noi that do moi nguoi

  5. cuong 11/08/2015 - 21:08 Reply

    em xin moi nguoi cho e 1 co hoi , du la nho nhoi cung dc

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *